Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
Phan_21
Đây là vì bản thân mà dự phòng. . . . . . Thời Chung nghe xong không khỏi thở dài: "Không phải là về Thịnh Gia Ngôn chứ?"
Thời Chung thấy gương mặt của người con gái trước mặt tự nhiên nhăn lại, có chút bất đắc dĩ ——thật đúng là anh chỉ cần nhìn một cái thì có thể đoán được.
Giằng co trong chốc lát, dĩ nhiên Thời Chung sẽ là người nhận thua trước, ở trước mặt người con gái này anh thực sự không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp nói: "Nói đi. Anh sẽ cố gắng không tức giận."
Tư Đồ biết cử chỉ hôm nay của mình, có mấy phần được sủng mà kiêu, biết rõ anh sẽ tức giận, coi như anh thực sự sẽ tức giận cùng sẽ luôn quan tâm cô, liền ỷ vào anh đối cô nhân nhượng, cái gì cũng nói thẳng: ."Tưởng Lệnh Thần tố cáo Thịnh Gia Ngôn, bây giờ Thịnh Gia Ngôn bị đình chỉ công tác, rất có thể còn có thể vì chuyện này mà mất bằng luật sư."
"Em muốn thay Thịnh Gia Ngôn giải quyết chuyện này?" ——
Anh bị lại đoán trúng.
Tư Đồ gật gật đầu thừa nhận.
Thời Chung đột nhiên bật cười: "Em là người ngoài cuộc, muốn thay anh ta giải quyết như thế nào?"
Trong giọng nói của anh không tự chủ toát ra khinh bỉ làm cho Tư Đồ hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, mặc dù anh đối với cô thì luôn thâm tình khẩn thiết, nhưng anh một mình trong thương giới lăn lộn nhiều năm, là một hình tượng lão tổng thiên tài, thái độ này của anh, Tư Đồ cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng thực sự làm Tư Đồ kinh ngạc chính là câu nói tiếp theo của anh: "Không phải là em muốn anh đi tìm Tưởng Lệnh Thần giảng hòa, rồi sau đó nói hắn hãy bỏ qua cho Thinh Gia Ngôn chứ?"
Ỹ nghĩ sâu nhất trong nội tâm bị anh nhìn ra không chút dấu vết nào, điều này làm Tư Đồ có chút ứng phó không kịp, ngay lập tức cô cảm thấy bắp thịt khắp người mình trở nên cứng ngắc, bởi vì dù cô cố gắng thế nào cũng không ra kéo được một nụ cười thích hợp, nhưng anh lại lấy cái loại ánh mắt ý bảo "Thẳng thắng được khoan hồng" đó nhìn cô, Tư Đồ yên lặng từ chối mấy giây, cuối cùng lựa chọn nói thẳng ra: "Lần trước anh dẫn em đi gặp Thẩm Thấm đó, em có nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. . . . . . Thẩm Thấm này hoàn toàn là vu cáo."
Anh hình như đối với chuyện nghe lén một chút nào cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ lẳng lặng nhìn cô tới trước, chờ cô tiếp tục, đây là điều Tư Đồ hoàn toàn không ngờ tới , nhưng cô chỉ dừng một chút, liền đem nghi vấn trong đáy lòng ép xuống, tiếp tục nói: "Em hiểu rất rõ Tưởng Lệnh Thần, chỉ cần anh bỏ qua cho hắn ta, nhất định hắn ta cũng sẽ bỏ qua cho Thịnh Gia Ngôn. Nếu có khả năng, tại sao chọn cách giải quyết có đại kết cục làm cho tất cả đều vui?"
Anh bị cô hỏi cười cười một tiếng.
Giống như là cười nhạo cô, vừa giống như tự giễu mình, rơi vào trong mắt Tư Đồ, Tư Đồ cũng không chịu nổi.
Mà giọng điệu của anh, cùng với nụ cười đó càng không đoán ra ý nghĩ, bình tĩnh như nhìn ra được điều gì đó: "Lúc ấy anh cũng biết em nghe lén bịn anh nói chuyện, mà anh không có ngăn cản em, cũng không vạch trần em, thậm chí nói cũng không nói chuyện này, là bởi vì anh đang đánh cuộc, một, đánh cuộc xem em có tiếp nhận một người có thủ đoạn không sạch sẽ như anh hay không; hai, đánh cuộc xem em có nói chuyện này cho Thịnh Gia Ngôn biết hay không, trợ giúp anh ta thắng kiện. Nhưng em không có làm như vậy, lúc ấy anh còn rất vui vẻ, cảm thấy trong lòng em anh lại có vị trí lớn như vậy."
Thật ra thì cái gì anh cũng biết, nhưng cái gì cũng không nói, chính là vì thử dò xét cô? Trong nháy mắt đó, Tư Đồ nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, chỉ cảm thấy mười phần cảm giác xa lạ.
Nhưng đầy ngập cảm giác xa lạ, rất nhanh sẽ bị Tư Đồ quen thuộc, trong giọng điệu của anh tản ra cảm giác cô đơn thay thế: "Hôm nay Thịnh Gia Ngôn vừa xảy ra chuyện, địa vị của anh, phân lượng của anh lại hoàn toàn bị biến mất, không phải anh còn nên cảm tạ Thịnh Gia Ngôn, cám ơn anh ta đã cho anh biết vị trí của anh trong lòng em thực sự như thế nào, và cuối cùng thì anh có ý nghĩa như thế nào với em?"
"Em không phải ý kia. ... . . ."
Tư Đồ cãi lại có vẻ hết sức yếu ớt, nhưng càng vội vã giải thích, càng cứng họng, một chữ cũng không nói ra được, trong nháy mắt Thời Chung cũng đột nhiên ý thức được mình nói quá nhiều —— nói nhảm trong cả đời anh có lẽ cũng đã nói hết trong tối nay rồi, nói thêm gì nữa, thật giống như một oán phụ.
Thời Chung đứng dậy, dùng giọng nói lạnh nhạt cùng xa cách, cũng bao gồm ác độc cùng không cam lòng: "Tôi sẽ không rút đơn kiện , Nhậm tiểu thư bỏ cái ý nghĩ đó đi."
Anh đi, trước khi đi thậm chí còn hôn cô, chỉ là hôn lên khóe môi, không có một chút nhiệt độ. Tiếng bước chân của anh vẫn hướng cửa trước đi xa, cuối cùng được một tiếng đóng của không nhẹ không nặng thay thế.
Còn lại chỉ có một mình Tư Đồ, bởi vì trong lúc vô tình cô đã dẫm vào địa lôi của người đàn ông này, giờ phút này thần chí đã bị nổ từng mãnh từng mảnh bay khỏi. Cho đến khi Tầm Tầm ôm số học sách bài tập cùng bút máy hào hứng chạy ra khỏi phòng. . . . . .
"Chú chân dài, Tư Đồ nói chú thành tích lúc còn đi học rất tốt, chú mau giúp con. . . . . ."
Tầm Tầm vừa chạy vừa nói , chạy đến một nửa mới phát hiện trong phòng khách chỉ còn lại một mình Tư Đồ ngồi ở đó, không khỏi dừng lại, nhìn vòng quanh bốn phía một cái: "Chú ấy đâu rồi?"
Tư Đồ liếc mắt nhìn không có một bóng người cửa trước, không biết làm sao giải thích, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đón lấy Tầm Tầm, đưa tay muốn nhận lấy tập sách của cậu: "Đề mục gì? Để mẹ xem giúp con."
Tầm Tầm lại chưa từ bỏ ý định mà liếc nhìn chung quanh, cũng không gặp lại bóng dáng của Thời Chung, cũng chỉ mím môi đem sách bài tập đưa đến trong tay Tư Đồ.
Nhưng Tư Đồ cầm sách bài tập, nhìn trong chốc lát lại mất thần, bên tai lại vang lên giọng nói mang theo hoặc giễu cợt, hoặc cô đơn, hoặc không cam lòng âm thanh: không phải anh còn nên cảm tạ Thịnh Gia Ngôn, cám ơn anh ta đã cho anh biết vị trí của anh trong lòng em thực sự như thế nào, và cuối cùng thì anh có ý nghĩa như thế nào với em?.......
Thấy Tư Đồ không nói một lời, chỉ nhăn mày lại, Tầm Tầm bất đắc dĩ thở dài: "Bài tập của nhà trẻ mẹ cũng không biết làm ư?"
Nói xong, không đợi Tư Đồ phản ứng, liền lấy tập sách trở lại, vừa xoay người trở về phòng, còn vừa ở than thở: "Ai, xem ra cái gì cũng phải dựa vào chính mình mới được!"
***
Đêm đó Tư Đồ lăn lộn khó ngủ, cùng Thời Chung tranh chấp cộng thêm cô trước lúc ngủ gọi điện thoại cho Mạc Nhất Minh, làm cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn bị tiêu diệt.
Mạc Nhất Minh là bác sĩ điều trị chính của Tưởng Lệnh Thần, đối với bệnh của Tưởng Lệnh Thần đánh giá đúng trọng tâm nhất, đối với Tư Đồ đó cũng là nguồn tham khảo có giá trị nhất ——"Tưởng Lệnh Thần trong lòng tâm tính bất thường, tuy nhiên sự thay đổi có cường đột cũng không cao nhưng lại có chướng ngại, hơn nữa không có khuynh hướng phát tác lại, thời gian tâm trạng bình thường cũng kéo dài hơn, giao tiếp với người bình thường là tuyệt đối không có vấn đề."
Đã có cùng Tưởng Lệnh Thần trao đổi khả năng bình tâm tĩnh khí, như vậy, nếu cô lén lút ra mặt hòa giải rối rắm, xích mích giữa Tưởng Lệnh Thần và Thịnh Gia Ngôn, cũng không phải là không có khả năng.
Về phần Thịnh Gia Ngôn. . . . . .
Xảy ra chuyện lớn như vậy anh cũng không nói cho cô biết, chắc hẳn anh đã có suy tính riêng của mình, Tư Đồ nghĩ không muốn đi làm phiền anh ——
Tư Đồ cho là mình đã nghĩ thông suốt chuyện này nên có thể an tâm đi ngủ, nhưng vừa cúp điện thoại của Mạc Nhất Minh, cô ở trên giường lật tới lật lui gần một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không ngủ được.
Tư Đồ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vọt ngồi dậy, phiền não xoa tóc, cái âm thanh kia lại bay vào trong lỗ tai cô: không phải anh còn nên cảm tạ Thịnh Gia Ngôn, cám ơn anh ta đã cho anh biết vị trí của anh trong lòng em thực sự như thế nào, và cuối cùng thì anh có ý nghĩa như thế nào với em?. . . . . .
Tư Đồ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vọt ngồi dậy, phiền não xoa tóc, cái âm thanh kia lại bay vào trong lỗ tai cô: không phải anh còn nên cảm tạ Thịnh Gia Ngôn, cám ơn anh ta đã cho anh biết vị trí của anh trong lòng em thực sự như thế nào, và cuối cùng thì anh có ý nghĩa như thế nào với em?. . . . . .
Tư Đồ rốt cuộc ý thức được nguyên nhân lớn nhất mình thao thức cũng không phải là Thịnh Gia Ngôn, mà là do cái tên mặt thối đó, một tiếng "Hẹn gặp lại" cũng không nói, liền phủi mông chạy lấy người.
Cô cứ như vậy ngồi yên chốc lát, đột nhiên chợt cắn răng một cái, xuống giường dùng tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo, cầm cái chìa khóa, điện thoại di động cùng ví tiền, trực tiếp tông cửa xông ra.
Chạy đến một nửa lại bỗng dưng quay trở lại , mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, đem chìa khóa dự phòng lấy đi.
***
Tư Đồ một đường chạy xe tới, ngoài xe cuồng phong gào thét, thổi cành lá ven đường bay lên phần phật, làm tầm nhìn cùng tốc độ xe của Tư Đồ cũng bị chậm đi mấy phần. Cuối cùng xe thắng gấp một cái dừng ở trước nhà của Thời Chung, Tư Đồ cũng không để ý tới việc đi tìm chỗ dừng xe, liền lấy túi xách cùng chìa khóa đi vào.
Có chìa khóa, Tư Đồvào nhà Thời Chung không một chút trở ngại nào, trên dưới hai tầng đại trong căn hộ rất yên tĩnh, không có một chút âm thanh, âm thanh bên ngoài bị hai lớp thủy tinh cao cấp cách biệt cách âm hoàn toàn, phòng khách to như thế nhưng chỉ có ánh sang le lói của cái đèn nhỏ trên tường, bước chân của Tư Đồ vốn là có chút gấp gấp nhưng cũng không khỏi chậm lại.
Cô tình nguyện nhìn thấy Thời Chung giờ phút này đang ở quầy rượu uống rượu một mình, nhưng cuối cùng nơi cô tìm được Thời Chung, là phòng ngủ ——
Thời Chung nằm ở trên giường, nhìn dáng vẻ ngủ an ổn thản nhiên.
Anh lại có thể ngủ ngon như vậy?
Tư Đồ dừng ở cửa phòng ngủ, nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên không biết mình vội vã gấp gáp đến đây là vì cái gì.
Trong lúc nhất thời cô không biết mình là nên gọi anh tỉnh dậy nói với anh trong lòng mình rất khó chịu, đầy uất ức, hay là không nên quấy rầy anh, mình tại sao lại tới, liền muốn quay đầu rời đi. . . . . .
Có lẽ thật sự là tính tình cho phép, Tư Đồ cuối cùng lựa chọn vế sau, đang chuẩn bị nhẹ nhàng đóng cửa phòng, quay đầu rời đi, lại bị một tiếng hô làm cắt đứt mạch suy nghĩ của mình——
"Ngươi là ai? !"
Tư Đồ lập tức cứng đờ, tay còn cầm tay nắm của phòng, đã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người giúp việc hoảng sợ nhìn cô, cho đến khi dần dần nhận ra cô, mới thở phào nhẹ nhõm: "Nhậm tiểu thư?"
". . . . . ."
"Tại sao cô lại ở chỗ này?" Người giúp việc mặc dù nhận được cô, nhưng nhận thức còn dừng lại ở lúc "Nhậm tiểu thư là bạn học cũ của Thời tiên sinh", về phần hơn nửa đêm, tại sao lại xuất hiện trong nhà của bạn học cũ như vậy. . . . . .
Da đầu Tư Đồ tê dại, trong khoảng thời gian ngắn không biết giải thích như thế nào.
Cô lúng túng nuốt nước miếng một cái, một cái tay lặng lẽ ôm lên vai cô.
Cảm thấy nhiệt độ chợt gần sát, Tư Đồ không tự chủ được bả vai căng lên, tiếp theo chỉ nghe thấy giọng nói mang theo buồn ngủ ở bên tai buồn bực mà vang lên: "Dì Trần, dì đi ngủ đi, cô ấy tới tìm tôi."
***
Còn không đợi dì Trần phản ứng, Thời Chung đã đem cánh tay Tư Đồ còn cầm nắm cửa kéo xuống, tiện tay đóng cửa lại, trở lại phòng ngủ.
Bị cô náo loạn như vậy, trong mắt anh còn sót lại một chút buồn ngủ cũng bị đánh bay mất, vì vậy ánh mắt càng hiện ra tia lạnh lùng, giọng nói cũng rất khách khí: "Nhậm tiểu thư đêm khuya viếng thăm, có gì muốn làm?"
Tư Đồ có chút bất đắc dĩ.
Ngẫm nghĩ chốc lát, cô lặng lẽ cắn răng, trong lòng âm thầm cầu nguyện cái chiêu Tầm Tầm thường hay sử dụng đối phó với cô, cũng có tác dụng đối với Thời Chung——"Đừng nóng giận nữa mà!"
Tư Đồ ôm lấy cánh tay của anh, mặt mày dịu xuống, ngước mắt cẩn thận từng li từng tí nhìn anh.
Tầm Tầm thích dùng bộ dáng giả bộ đáng thương này đối phó cô, vả lại lần nào cũng thành công, đối mặt thế công Tầm Tầm làm nũng thì phản ứng của cô cùng phản ứng bây giờ của Thời Chung hình như là giống nhau như đúc.
Đầu tiên là cánh tay cứng đờ —— cô có thể cảm giác cánh tay bị cô ôm khẽ cứng lại.
Sau đó là có chút bất đắc dĩ cúi đầu liếc mắt nhìn Tầm Tầm —— anh cũng liếc mắt nhìn về phía cô, nhưng lại nhìn không ra cảm xúc trên mặt anh.
Cuối cùng là bất đắc dĩ cười một tiếng —— Thời Chung lại nhíu mày nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên bật cười. Khuôn mặt vốn không hòa nhã, lạnh băng nhưng bây giờ lớp băng từ từ tan ra, dần dần tái hiện màu sắc ấm áp.
Tư Đồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng không được nửa giây, anh lại nhanh chóng nghiêm mặt, kéo kéo cánh tay cô đang ôm tay mình ra: "Đừng tưởng rằng nói hai câu nói dí dỏm là đã nghĩ tôi không có cách nào với em."
Anh hiện tại có cái bộ dáng này, không phải ý nghĩa đã bó tay với cô rồi hả?
Tư Đồ cũng không gấp, lặng lẽ tiến lên một bước, hơi nhón chân lên, cọ cọ chóp mũi của anh, sau đó nhàn nhạt hôn khóe miệng của anh: "Hết giận chưa?"
Anh vẫn nghiêm mặt như cũ.
Tư Đồ cũng không nổi giận, thật ra thì muốn hôn tại mi tâm đang nhíu chặt của anh, đáng tiếc mình mang dép, anh lại cao, thân thể lại thẳng tắp, Tư Đồ không thể hôn tới, liền thay đổi hôn cằm của anh một cái.
Anh còn không ra vẻ.
Sinh khí cũng đủ lâu rồi . . . . . . Tư Đồ oán thầm, ngoài mặt lại thuận theo hôn yết hầu của anh một cái.
Lúc cô hôn, yết hấu của anh hoạt động một chút.
Rốt cuộc động dung. . . . . . Nhưng Tư Đồ còn chưa kịp cười ra tiếng, liền bị anh dùng sức nâng lên cằm, ánh mắt đối mặt hai mắt của anh.
Thời Chung nhìn ánh mắt vừa lòng đắc chí của cô, hỏi cô: "Em có biết em đang làm cái gì không?"
Ánh mắt của cô rõ ràng đang trả lời anh: chính là đang đốt lửa. . . . . . Ngoài miệng lại giả vờ vô tội: "Không biết."
"Rất tốt. Nhưng anh biết."
Bị cô hôn rồi. . . . . .
Thời Chung lạnh lùng bỏ xuống một câu như vậy, đột nhiên đem cả người cô bế lên, đảo mắt liền ném vào trên giường. Thân thể của anh cũng theo đó đi lên.
Tư Đồ không còn kịp nữa ngăn cản tay anh cởi cô quần áo —— bởi vì đôi tay cô đã theo bản năng, che kín miệng mình.
Cô quả thật thành công che kín tiếng kêu sợ hãi của mình, nhưng cô sau đó nói lời nói cảnh cáo lại bay ra từ cái miệng và bàn tay không khỏi run run, không có nửa phần lực đe dọa: "Dì Trần đang ở đây. . . . . ."
Thậm chí ngay sau đó cô lấy tay che kín miêng đã bị anh tháo ra, Thời Chung cứ như vậy vừa hôn cô thật sâu, vừa nói: "Yên tâm, hiệu quả cách âm ở đây rất tốt."
Chương 33
Edit: Thiên Kết
Hiệu quả cách âm cho dù tốt hơn thì cũng có lợi ích gì?
Mấu chốt là Nhậm Tư Đồ để tâm đến vấn đề này, một lát sau cô hỏi phòng của dì Trần có ở gần đây hay không, một lát nữa cô lại muốn Thời Chung đi xem cửa đã được khóa cẩn thận hay chưa? Hứng thú của anh cũng bị những lo lắng của cô làm ảnh hưởng ít nhiều nhưng khi tay anh luồn vào áo, nắm lấy nơi mềm mại của cô thì hứng thú lại một lần nữa dâng cao.
Thời Chung đặt môi lên hôn Nhậm Tư Đồ, nù hôn say đắm, triền mien làm cho hơi thở hai người trở nên hỗn loạn vậy mà anh vẫn chưa thỏa mãn: “Dì Trần chưa bao giờ thấy phụ nữ ngủ lại ở đây, dì nghĩ là anh có vấn đề, lần này em phải thay anh rửa sạch oan khuất đó.”
Nhậm Tư Đồ còn chưa đồng ý giúp anh gỡ sạch hiểu lần này mà anh đã lột sạch không còn một mảnh quần áo trên người cô. Nhậm Tư Đồ chỉ còn cố gắng giữ cái áo sơmi trên cơ thể mình, vậy mà anh lại nhanh tay tháo nốt chiêc nút cuối cùng. Cô không cảm thấy lạnh vì trong phòng rất ấm áp ngoài ra còn có nhiệt độ của cơ thể người đàn ông đang dán chặt lên thân thể cô.
Thói quen của Nhậm Tư Đồ thật ra thì rất nhiều ví dụ như trước tiên phải đi tắm, ví dụ như dù anh có năn nỉ cỡ nào thì cô cũng nhất định phải mặc đồ để che đi phía sau lưng, nếu không thì trong long sẽ rất bất an không thể nào thoải mái được. Người đàn ông này thật có sức quyến rũ, anh làm cho cô buông bỏ tất cả chìm đắm trong sự kích tình anh mang đến.
Lại ví dụ như hiện tại Nhậm Tư Đồ đang co người lại nằm dưới thân Thời Chung, chỉ có nơi đó bị anh mạnh mẽ gia tăng sức lực tấn công tới. Nhưng mà cô chỉ cắn chặt răng phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Anh nghe được tiếng rên rỉ bèn hành động nhanh hơn và mạnh mẽ hơn, anh chỉ muốn nhìn thấy cô một lúc nào đó không chịu đựng được nữa sẽ hét lên thật to.
Thời Chung vốn đang có chút bất mãn, đúng lúc này lại cảm thấy có cái gì đó rung lên kèm theo tiếng “Ong ong” thì lại càng làm cho anh phiền não.
Mà người phụ nữ dưới thân thể anh thì chưa chìm hẳn vào kích thích của anh nên khi nghe tiếng động thì hoàn toàn tỉnh táo lại, cô đưa tay lên với lấy ví tiền ở trên tủ đầu giường.
Chắc là điện thoại ở trong ví rung.
Thời Chung bắt được tay Nhậm tư Đồ, mặt mày có chút khó chịu: “Em chuyen tâm một chút đi.”
Ngay sau đó anh hung hăng cúi xuống hôn cô.
Lúc này mà nghe điện thoại thì thật sự là rất mất hứng, Nhậm Tư Đồ chỉ hơi do dự một chút rồi lại ôm lấy bả vai anh, để cho bản thân không suy nghĩ lung tung nữa.
Nhưng tiếng điện thoại rung chỉ dừng 1 lát rồi lại tiếp tục, giống như nếu không có ai nghe nó sẽ vẫn tiếp tục rung. Nhậm Tư Đồ không thể làm gì khác chỉ còn cách đẩy Thời Chung ra một chút: “Em nghe điện thoại đã.”
Nhậm Tư Đồ chủ động hôn Thời Chung một cái biểu hiện rõ sự áy náy, Anh thở dài đành buông tha cho cô.
Nhậm Tư Đồ lấy điện thoại từ trong ví ra, Thời Chung nhìn màn hình điện thoại thì mi tâm lại nhíu vào: “Mạc Nhất Minh? Anh ta là ai vậy?”
“Đồng nghiệp................” Nhậm Tư Đồ nhỏ nhẹ giải thích rồi nghe điện thoại: “Alo?”
Bên phía Mạc Nhất Minh truyền tới là tiếng nhạc, giống như là saxophone đoán chừng là anh ta đang ở quán rượu mà Mạc Nhất Minh vừa mở miệng liền nói: “Cô đoán được là tôi đã gặp người nào không?”
“Là ai?”
“Thịnh Gia Ngôn.”
Nhậm Tư Đồ rõ rang là nhìn thấy sắc mặt Thời Chung trầm xuống, phòng ngủ yên tĩnh như vậy nên chắc anh cũng nghe được đầu dây bên kia nói gì.
Nhậm Tư Đồ có chút áy náy nhìn Thời Chung một cái, cô không biết hiện tại mình nên tiếp tục nghe hay tắt điện thoại, nhưng đầu dây bên kia Mạc Nhất Minh lại hỏi ra một câu khiến cho cô không thể nào không nghe tiếp: “Có muốn tôi hỏi giùm cô vì sao lại gạt cô chuyện bằng luật sư bị hủy không?”
Nhậm Tư Đồ bất ngờ la lên: “Đừng.”
Sau đó cô mới ý thức được rằng giọng nói mang vẻ lo lắng của mình đã bị Thời Chung nghe thấy, cô không biết anh sẽ suy nghĩ thành cái dạng gì nữa.
Mạc Nhất Minh lại tiếp tục nói: “Vậy cô có muốn tới đây gặp trực tiếp anh ta mà hỏi không? Nhìn anh ta có vẻ là đã uống khá nhiều rồi đấy.”
“Tôi……….” Nhậm Tư Đồ do dự, chữ thứ hai còn chưa thốt ra khỏi miệng liền quay qua lườm Thời Chung một cái.
Thời Chung làm ra vẻ không giận dỗi nữa từ từ tiến gần tới cô.
Nhậm Tư Đồ đang nghe điện thoại thì không hiểu tại sao Thời Chung lại tiến tới phía mình, kết quả là anh không cần tốn một chút sức nào đã tiến vào người cô.
Nhậm Tư Đồ cảm nhận cơ thể bất ngờ được lấp đầy khiến cho cô cảm thấy bất ngờ, cô lại nghe thấy bên đầy dây bên kia truyền đến tiếng Mạc Nhất Minh chào hỏi người khác: “Này.”
“……………….”
Mạc Nhất Minh cùng người đó nói chuyện không to cũng không nhỏ vừa vặn truyền vào điện thoại: “Có muốn nói chuyện với cô ấy mấy câu không?”
“…………………”
Mạc Nhất Minh hình như đem điện thoại đưa cho người kia, giọng nói cất lên là giọng mà Nhậm Tư Đồ cảm thấy không thể nào quen thuộc hơn được nữa là giọng nói của Thịnh Gia Ngôn: “Tư Đồ?”
Nghe thấy giọng nói này, bàn tay cầm điện thoại của Nhậm Tư Đồ không chủ động mà cứng đờ ra, cùng lúc đó vật kia ở sâu trong cơ thể cô bỗng nhiên va chạm một cái thật mạnh làm cho cô không nhịn được ở bên điện thoại ưm một tiếng.
Nhậm Tư Đồ sợ hãi nên vội vàng che miệng lại, cô trừng mắt một cái.
Thịnh Gia Ngôn ở đầu bên kia vì say rượu nên cũng không phát hiện ra sự bất thường của cô, anh chỉ nói: “Anh gặp một người bạn, anh ta bảo anh nói với em mấy câu. Anh cũng không biết anh ta đang muốn gì nữa.”
Ngay sau đó giọng nói Mạc Nhất Minh cũng truyền vào điện thoại: “Là tôi vô tình đem chuyện anh bị tước bằng luật sư nói cho cô ấy biết…..Ai, tôi cũng không biết nói sao nữa, cũng là hai người tự làm khổ nhau thôi.”
Đầu bên kia Thịnh Gia Ngôn im lặng mấy giây, bên này Nhậm Tư Đồ bị Thời Chung dày vò nên chỉ dám bịt chặt miệng mà không dám làm gì khác.
Thịnh Gia Ngôn cuối cùng cũng cười nói: “Em biết hết rồi……….”
Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp trả lời—người đàn ông trước mặt cô đã không thể nhịn được nữa đưa tay ra gạt điện thoại của cô văng ra xa, sau đó bên tai cô truyền tới tiếng “Phang”—
Điện thoại của cô rốt cuộc có phải đập vào tường rơi xuống nằm trên sàn nhà?
Nhậm Tư Đồ cảm thấy người đàn ông này là cố ý, mỗi một động tác của anh đều làm cho bụng dưới cô bủn rủn, mũi chân cũng không nhịn được mà hơi co lại. Người đàn ông này như vậy nhưng vẫn chưa thấy đủ, anh còn muốn hơn nữa—anh đột nhiên nằm lên người cô, không hề áp bức cô them nữa. Vào lúc đó Nhậm Tư Đồ cảm thấy thật thoải mái mặc dù cô đang bị anh đè lên, cô còn muốn hít thở vài cái nhưng chưa kịp thì hô hấp chợt chậm lại—
Thời Chung ôm lấy eo Nhậm Tư Đồ, nháy mắt đem hai chân của cô co lên gối trước ngực, đôi tay vững vàng giữ chặt hai bên bắp đùi cô, bắt đầu mạnh mẽ tiens vào.
Nhậm Tư Đồ thấy thân thể mình bị Thời Chung bất ngờ tiến vào nên hơi thở cũng chưa kịp bình ổn thì nơi đó đã bị anh hung hăng tiến vào, mỗi một động tác đều là hướng đến nơi mẫn cảm nhất của cô. Cả người cô sớm đã không còn sức lực, nơi tư mật cứ như thế mà phơi bày trước mặt anh.
Nhậm Tư Đồ vôn cố gắng đè nén âm thanh chỉ dám than nhẹ trong cổ họng nhưng nếu cứ bị Thời Chung dày vò như vậy thì sớm muộn cô cũng sẽ không kiềm chế được mà thét lên.
Một tiếng thét chói tai vang lên đem Nhậm Tư Đồ nhấn chìm trong thủy triều xúc cảm, than thể cô không nhịn được mà co rút lại, chặt chẽ đến mức làm cho vật đó cũng phải dừng lại. Thời Chung ở trên cao nhìn xuống anh mắt mất hồn của Nhậm Tư Đồ, anh nhìn thấy trong mắt cô tràn ngập dục vọng nhưng lại như muốn kìm nén không muốn bộc lộ ra ngoài. Anh cảm thấy bất mãn tiếp tục hung hăng động thân không chỉ thế anh còn dùng cả tay tiến vào nơi ấy của cô.
Nhậm Tư Đồ rốt cuộc không nhịn được nữa bắt lấy tay anh: “Đừng……..”
Âm thanh của Nhậm Tư Đồ bởi vì hành động của Thời Chung mà vỡ vụn thế nhưng anh cũng không chịu ngừng lại dù chỉ là một chút, đầu ngón tay mềm mại vẫn dịu dàng xoa nắn làm cho Nhậm Tư Đồ cảm thấy mình giống như đang ở trên thiên đường cũng như địa ngục.
Nhậm Tư Đồ cảm thấy dưỡng khí trong thân thể mình dường như sắp bị hút cạn, cả người đều ướt át, khóe mắt ướt nước mắt, thân thể ướt mồ hôi, nơi tư mật kia vì bị Thời Chung liên tục tấn công mà cũng không ngừng tiết ra dịch. Thế nhưng anh cũng chưa có thỏa mãn, vươn tay dung sức ôm lấy gáy, hôn lên môi cô.
Nhưng ngay sau đó cả người Nhậm Tư Đồ trở nên run rẩy, chỉ một chút nữa thôi là cả thân thể bị cơn sóng tình cuốn chìm.
"Đừng cái gì?"
Thời Chung cố ý dừng lại để hỏi cô, âm than lạnh lẽo, làm bộ như không nhìn thấy cô đang bị giày vò chết đi sống lại.
Nhậm Tư Đồ co chút nói không thành tiếng, cô cắn răng lắc đầu, cô chỉ biết để tâm hồn mình nhìn thân thể từ bước từng bước bước vào trầm luân......Thời Chung cũng không có nói thêm gì nữa, anh chỉ ở trên cao nhìn xuống, nhìn cô bị anh dày vò thành mất hồn.
Lúc này Thời Chung không chỉ dừng lại mà còn đang dần dần rời khỏi thân thể cô.
Nhậm Tư Đồ cảm nhận nhiệt độ càm lúc càng lúc rời xa khỏi mình, cô rốt cuộc buông lỏng hàm răng đang cắn chặt, thốt ra âm thanh nhỏ đến nỗi chính cô cũng không có nghe rõ, mang theo chút hàm ý cầu khẩn: "Em..............ô................"
Anh ta rõ ràng là muốn trừng phạt cô, anh ta lạnh lùng nhìn cô: "Nói chuyện."
Nhậm Tư Đồ thật ra cũng không biết mình đang nói cái gì, tất cả đều không thốt được thành lời, cô không nói lời cầu khẩn, anh vẫn như vậy cũng không muốn buông tha cho cô nhưng cũng không chịu tiến vào trong thân thể cô, ác ý nói ra từng câu từng chũ rõ ràng giống như đang dạy dỗ một học sinh không biết nghe lời: "Nói đi chứ, nói em muốn anh."
Nhậm Tư Đồ cau mày, há hốc mồn chỉ cảm thấy cả người bủn rủn bởi vì cảm giác thân thể đang được lấp đầy bỗng nhiên trống rỗng, cô rốt cuộc cuongc mở miệng ríu rít cầu xin anh: "Cho................Ách................Cho em................."
Hai hàm răng Nhậm Tư Đồ chỉ khẽ phát ra tiếng ưm cực nhỏ, giống như bị trúng thuốc mê. Thời Chung chần chừ một giây rồi chọn lựa đáp ứng, anh ôm cả thân thể mềm mại vô lực của cô ôm vào trong lòng để cho cô chủ động nghênh đón anh tiến vào.
Nhậm Tư Đồ chỉ có thể ôm chặt lấy anh, móng tay dường như cũng cắm chặt vào phần lưng của anh. Đầu chôn chặt trong hõm cổ anh, nhưng anh lại nâng mặt cô lên, hôn cô rồi hỏi: "Em thích sao?"
Nhậm Tư Đồ bị Thời Chung hỏi xaaais hổ đến mức chịu không được chỉ có thể dùng sức hôn anh, đem tất cả như muốn hòa tan.
Lân đầu tiên Thời Chung thấy Nhậm Tư Đồ chủ động như thế liền tỏ ra ngạc nhiên, anh không nhịn được mà ôm chặt cô, dụng vọng của anh cứ như vậy mà bị sự mềm mại này bao bọc, không có khe hở. Anh không có báo trước mà động thân mạnh một cái, ở chôn sau vào chỗ mềm mại của cô.
***
Cả người Nhậm Tư Đồ mệt mỏi nhưng cô lại không buồn ngủ mà mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Trong phòng tắm tiếng nước chảy ngừng dần, không lâu sau Thời Chung đi ra mà trên thân thể vẫn còn lưu lại mùi thơm của sữa tắm, mùi vị thật dễ chịu đi đến ngồi xuống bên giường của cô.
Nhìn dáng vẻ thoải mái của anh, Nhậm Tư Đồ không nhin được dùng giọng nói ký quái hỏi: "Anh thoải mái?"
Thời Chung nhún vai một cái ngồi ở mép giường dùng khăn lau khô tóc, vừa đùa nghịch với đầu ngón tay của Nhậm Tư Đồ: "Anh nói ôm em đi tắm, em lại không đi. Tắm song tinh thần thật sảng khoái."
Nhậm Tư Đồ sợ là cô cùng Thời Chung cùng vào phòng tắm lại thoát không khỏi một trận vật lộn đọ sức trong đó. Nên cô muốn chờ anh tắm xong thì cô sẽ đi, lúc cô bước xuống khỏi giường thì cũng chưa đi tới cửa phòng tắm thì nhặt được điện thoại của mình lúc nãy bị Thời Chung ném đi.
Nhậm Tư Đồ do dự một chút cuối cùng cũng khom người nhặt điện thoại lên, cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng ở sau lưng, cô thật không biết lúc này nên hay không nên mở máy lên..
Chương 34
Editor: Sandy
Ngay lúc Tư Đồ từ nhà tắm đi ra, đồng hồ cũng điểm mười hai giờ, mà bây giờ thì cuộc sống về đêm ở thành phố mới bắt đầu, phảng phất một chút phong cách trong quán rượu nhỏ ở Nam MĨ thời xưa, có thể uống cạn rượu trong ly bất cứ khi nào. Lúc nãy cô nghe điện thoại, hình như người nghe có giọng nói ở Nam Mĩ, cô tưởng tượng ra một người có dáng người đẫy đà, là một nữ ca sĩ xinh đẹp, nhưng lúc này bài hát không do cô trình diễn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian